Sự Tích Thiên Hậu Thánh Mẫu
“Thiên Hậu Thánh Mẫu” trong dân gian thường gọi là “Ma Tổ”, tức là “Bà”, là Hải Thần được tín ngưỡng nhất với dân cư duyên hải của người Trung Quốc thời xưa. Bà nguyên là người thuộc Đảo Mê Châu, Huyện Phổ Điền, Tỉnh Phước Kiến, là một vị giỏi quan sát về khí tượng, tiên đoán được gió bảo trên biển, lái thuyền chèo xuồng, am tường bơi lội, thường xuyên chỉ dẫn ngư phủ hóa nguy thành lành, là người anh hùng nữ tính cứu giúp nạn nhân trên biển cả. “Ma Tổ”, tên nguyên thủy là Lâm Mạc, dân gian Phước Kiến thích gọi người thiếu nữ bàng “Nương”, do đó Bà cũng gọi là “Lâm Mạc Nương”. Lâm Mạc sanh vào năm đầu tiên đời vua Kiến Long Thời Bác Tống tức Dương Lịch năm 960, nhàm ngày 23 tháng 3 Âm Lịch năm Canh Thân. Sau khi sanh ra đã một tháng, lúc nào cũng trầm mạc không tiếng, không hề khóc, cho nên cha cô đạt tên là Lâm Mạc (im lạng*), Cô thông minh sáng suốt từ nhỏ, năm tuổi đã đọc được “Quan Âm Kinh”, tám tuổi theo thầy để học, đọc qua không quên, thâm hiểu văn nghĩa, và cũng vì sanh tại duyên hải, thường tập bơi lội và chèo thuyền, quan sát mây gió và thiên tượng, mười ba tuổi đ ư ợc Huyền Thông Đạo Sĩ truyền thụ dịch lý, do đó có khả năng xem xét thiên văn, tiên đoán khí tượng. Thời xưa thì không có đài khí tượng tiên đoán khí hậu thời tiết, nhưng ngư phủ và người đi buôn ngồi thuyền gổ ra biển, một khi gạp phải sóng dữ bảo táp, thường thường sẽ bị chôn sống dưới đái biển. Vì được sự chỉ dẫn của Lâm Mạc mà tai qua nạn khỏi không biết là bao nhiêu. Lâm Mạc Nương còn học y lý biết dược tính, và lại thích bố thí làm việc thiện, thường giúp người khốn cùng hoạn nạn về bịnh tật, do đó được bà con xa gần trong thôn quê kính ngưỡng. Có một lần, vì phải cứu thuyền ngư phủ bị thất lạc phương hướng trong sóng gió bảo tố lớn, bà thậm chí đốt nhà của mình để làm như cây đèn “hải đăng” để giúp họ thoát nguy được về tới nơi an toàn, cho đến giớ phút cuối cùng của cuộc đời cũng hy sinh vì ra khơi cứu người. Khi Bà mất lúc đó là năm thứ tư đời vua Dung Hy Thời Tống (tức Dương Lịch năm 987) vào ngày mùng 9 tháng 9, Bà mới có 28 tuổi. Cũng vì tinh thần hy sinh để cứu giúp nguời khác đã cảm động người đân duyên hải, người ta không chịu tin Bà đã chết, do đó dân cư dung thần thoại để truyền là Bà đã “mọc cánh thăng thiên” để ký thác sự hoài niệm đối với Bạ Sau đó tại Mê Châu người dân xây chùa gọi là “Lâm Phu Nhân Miếu” để cúng bái. Cũung vì tinh thần hy sinh cứu khổ cứu nạn của Bà, khi còn sống thì có nhiều cống hiến cho dân cư bản xứ, khi chết đi rồi lại mang đến sự ảnh hưởng và cống hiến lớn lao cho người Trung Quốc và cả thế giới nữa.
Đời Nguyên vì phải phát triển thương vụ trên đường biển và cũng nhìn thấy sự tác dụng an toàn đối với lữ khách thương vụ mà Bà đã giúp cho. Do đó Nguyên Thái Tổ Hốt-Tất-Liệt phong chức Bà là “Hộ Quốc Danh Trợ Thiên Phi”. Và kể từ Trào Minh khi mà Trịnh Hòa xuống Tây Dương, Trào Thanh Thi Lang khôi phục Đài Loan, cho đến thời nay, nhũng sự tích của một số thuyền nhân Việt Nam đổ xô ra khơi để tìm tự do đều được nối chạt với sự ảnh hưởng về việc sùng bái và kính ngưỡng với Thiên Hậu.
Theo sử sách ghi lại, trong những năm từ Vĩnh Lạc tới Tuyên Đức, Tam Bảo Thái Giám Trào Minh lãnh đạo đoàn thủy sư đi xuống Tây Dương bảy lần, xuyên qua Nam Dương và Ấn Độ Dương, tất cả có 33 quốc gia và khu vực để tiến hành kinh tế mậu dịch và thăm viếng hữu nghị, lịch trình dài đến 28 năm. Khai xướng ra “đường tơ lụa trên biển”, thời đó sự hoạt động hàng hải thế giới như vầy là không có gì so sánh được. Tuy nhiên muốn được sinh tồn trên biển lớn trường kỳ, phước họa vô thường, sóng biển không đón được, những nhân viên do ông Trịnh Hòa lãnh đạo đều thuộc khu vực Mẫn Nam (tức miền Nam Tỉnh Phước Kiến*), đối với người thời đó thì Thiên Hậu là thần chủ tể sự phước họa trên biển, thuyền tàu đi trên biển cả, tích tác ngàn dạm, cái gì cũng dựa vào hải thần. Mỗi khi cuồn phong sóng dữ, nguy trong tức khác, ngưỡng thủ cầu khẩn, thần quang chiếu xuống, tức thì sóng gió im lạng (dựa theo lời Chu Bá Kỳ trong quyển <Đài Châu Lộ Trùng Kiến Thiên Phi Miếu Ký>).
Cũng theo Vĩnh Lạc năm thứ mười hai, Trịnh Hòa thống lãnh toán thuyền sư đến các nước Hốt-Lô-Mốt-Tư, Sô-Môn-Ta-Lát ngụy quốc vương xâm chiếm bản quốc, quốc vương họ liền xai sứ giả cầu cứu, ông liền dát quân đến tảo thanh và vay bát, nhờ có Thần âm thầm giúp đở, bát sống được nguy vương. Trịnh Hòa không những quy những sự thành công chống lại bảo tố ghê tởm của biển cả khi ông dẫn dát đoàn thuyền xuống Tây Dương, ông cũng quy những sự chiến tháng rực rỡ khi đánh bại các thế lực của địch cho Thiên Hậu và tâu trình hết về cho Trào Đình công trạng của Thiên Hậu vậy. ghi lại: “Năm thứ bảy Vĩnh Lạc, Trịnh Hòa thống lãnh toán thuyền sư, đi qua Tích Lan Sơn Quốc, vua của họ là A-Liệt-Khỗ-Nai-Nhi đạt mưu hại toán thuyền sư, nhờ Thần linh hiện ứng mà bát sống vua họ…”




